Thế nào mới được gọi là một niềm tin theo đúng nghĩa của nó nhỉ? Tôi đã từng nghe một cô gái đang yêu tâm sự: “em tin suốt cả cuộc đời này anh ấy chỉ yêu mình em thôi”. Tôi cũng đã từng nghe lời của một người vợ trẻ nói về người chồng mới cưới của mình: “mình tin rằng anh ấy là người chồng thuỷ chung”. Và tôi cũng đã từng nghe những lời tự hát của một người đàn bà bị phụ bạc: “tôi tin cuối cùng anh ấy cũng sẽ quay về với tôi”.
Thật khó có thể định nghĩa được thế nào là niềm tin, bởi khi yêu người ta thường để cảm tính lấn át lý tính. Dù chẳng ai là người không biết những điều bất hạnh mà tình yêu đem đến, tuy vậy người ta vẫn tha thứ cho tình yêu. Thật khó có thể lý giải được sức mạnh của niềm tin, bởi khi đã yêu thì những con tim sẽ gắn chặt với nhau và không thể xa lìa nhau nữa, mà chỉ có thể xé nát nhau mà thôi. Và rồi để lại di chứng là những yêu thương hay hận sầu trong mỗi trái tim. Thật khó, phải không các bạn? Có thể người ta nuôi dưỡng một niềm tin trong trái tim vì quá hạnh phúc, mà cũng có thể vì quá đau khổ nên cần phải có một điểm tựa để bấu vứu, nếu không sẽ mất thăng bằng trong cuộc sống. Một ngày nào đó tâm hồn trống rỗng, không còn điểm tựa cho niềm tin nữa thì sẽ phải sống như thế nào đây? Đáng sợ và cũng đáng thương thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét