Hạnh phúc là gì? Một lời hò hẹn để gió cuốn trôi? Một lời thương nhớ để thành dĩ vãng? Người chợt đến, rồi đi, như gió hoang dã lang thang ngoài phố vắng. Vô định, xa xôi, và phiêu lãng. Nhưng phải chăng thế đã là quá đủ cho một trái tim cô độc? Ừ, như thế là quá đủ. Hò hẹn để làm gì khi trái tim đã rỉ máu. Nhớ thương để làm gì khi hoang vắng đã dâng đầy?
Hãy cứ là ngày hôm nay. Hãy cứ là ngày hôm nay thôi, người nhé. Với những yêu thương đong đầy, với những mộng ước xa xôi, cũng chỉ gói gọn trong một trái tim đa cảm của một người đàn bà cô độc. Trái tim luôn sợ hãi, luôn khát khao yêu thương nồng cháy nhưng cũng luôn sẵn sàng cho một cuộc chia ly. Bởi em biết, em chỉ là người đàn bà đi ngang qua đời anh. Một con số không tròn chĩnh và vô nghĩa. Em biết, và em sẽ không bao giờ oán trách. Em biết, và em sẽ không bao giờ cản ngăn bước chân phiêu lãng. Em biết, và em sẽ chẳng bao giờ tự hỏi: ai sẽ cùng em đi cuối những con đường?
Dù em yêu anh.
Sẽ chẳng bao giờ.
Hãy cứ để gió cuốn trôi, để gió cuốn trôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét